Chào mừng quý vị đến với website của cô Vũ Minh Liên
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Chỉ mong em trở lại

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên anh đưa em về nhà, gặp mẹ em. Hôm đó trời mưa rả rích, em cứ bắt anh phải mua áo mưa để mặc, còn anh thì cứ thích phơi mình đón những hạt mưa lất phất táp vào mặt, vào thân, vì anh thích cảm giác lấy thân mình để che cho em khỏi ướt trong mưa… Em ôm anh rất chặt, anh biết lúc đó em rất vui, anh cũng vậy, anh cảm nhận được niềm tin, tình cảm của em dành cho anh khi quyết định cho anh về gặp mẹ ngày hôm đó.
Những lần sau, khi anh ghé, dùng cơm với mẹ và em, anh cũng đã thấy được từ ánh mắt em sự hạnh phúc, niềm tin dành cho anh. Anh yêu cái cách em chuẩn bị đồ ăn cho anh hôm đó, một chút lúng túng, một chút ngại ngùng, một chút yêu thương nhẹ nhàng. Trên con đường rộng thênh thang trước nhà em, em nắm tay anh, cứ ríu rít, tung tăng, anh hiểu là em đang hạnh phúc khi có anh.
Bài hát em hát cho anh nghe, anh tin, những tối em hát cho anh nghe, em cứ như đang thì thầm vào tai anh những lời yêu thương ngọt ngào… để giờ đây mỗi lần nghe giai điệu của bài hát đó vang lên đâu đó thì bao nhiêu yêu thương dồn nén khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh đâu biết được giờ đây có thể em lại đang hát cho một người nào đó. Anh và em, có quá nhiều bài hát để gợi nhớ đến nhau, những bản rock ballad, những bản tình ca, anh như nghiền nát ca từ của những ca khúc này, anh tìm thấy mình ở trong đó, nuối tiếc, đổ vỡ…
Anh trách em đã phụ anh, anh cũng đã từng phụ nhiều người, giờ đây anh lại rơi vào tình cảnh như thế, anh thầm nghĩ có thể đó là số phận, nhưng sao nó nghiệt ngã thế hả em?
Khi anh đã như cánh chim mỏi tìm thấy nơi bình yên để xây đắp ước mơ của mình thì một lần nữa trong cuộc đời tình yêu lại rời bỏ anh đi, em thì cứ mãi vô tư, anh thì suy nghĩ quá nhiều, hình như chia cách cũng bắt đầu từ đây, phải không em?
Em có hay những chiều Sài Gòn, anh lang thang như một gã vô hồn, quẫy vùng trong kí ức để tìm lại hình bóng của em, anh đã từng nói với em anh rất sợ phải chạy xe một mình, nhất là ở cái nơi phố thị ồn ào, đông đúc này, thế mà bây giờ … Chiếc xe cũ kĩ ồn ào của anh, nó vẫn thế, vẫn hư cái này, hư cái kia, nhiều người bảo anh bán nó đi, mua xe mới mà chạy, nhưng anh không thể làm vậy, chiếc xe chở đầy bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm của em và anh, nhưng chính nó lại gợi cho anh một nỗi buồn, nỗi cô đơn khó tả khi không còn em ngồi sau, anh chỉ muốn chiếc xe của anh chở một mình em, chỉ mình em thôi…
Anh không đủ dũng cảm để làm một người đàn ông cao thượng, nhìn và chúc em hạnh phúc với người sau như những người khác. Em ơi bây giờ anh phải làm sao để tình yêu anh trở lại với em. Anh cứ trăn trở, thao thức…để rồi anh cứ mãi đi tìm, đi tìm… tìm lại em của anh.
… Sài Gòn vẫn thế, khói bụi và những dòng xe không ngớt, ai cũng vội vàng cuốn theo những vòng quay của bánh xe cuộc đời với những nỗi lo khác nhau, kẻ đi tìm vinh quang, người đi tìm hạnh phúc, hay có những kẻ chỉ đơn giản rong ruổi để mau qua ngày tháng, cũng có những con người đi tìm niềm vui tẻ nhạt trong các giấc mơ phù phiếm của chốn hoa lệ hỗn tạp. Sài Gòn với anh, trong kí ức là những mối tình dang dở, dấu vết của một thời khi con người ta chưa nhận ra được điều giá trị thật sự trong cuộc sống, và bây giờ, là một nỗi đau miệt mài… Góc phố nhỏ nơi anh đưa em về, vẫn còn đó bóng anh theo dấu đèn đường mỗi tối, nhưng sao trống vắng đến thế, lạ lùng đến thế…
Anh đã qua cái thời mà con tim còn đập thình thịch, mặt mày lấm lét mỗi khi nhìn thấy người mình yêu, con tim anh đang đập một cách chậm rãi… đủ để cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống của một kiếp người. Hình như anh đã lãng quên mọi thứ, kể cả gia đình, bản thân anh để yêu em, anh cuốn vào em, vào giấc mơ hoàn hảo do anh dựng nên…
Ôi giá như anh đã không mơ quá nhiều, không phải vì anh tìm nguyên nhân cho sự đổ vỡ này, giá như anh không mơ quá nhiều, để anh hiểu em hơn, và để em cũng thế. Anh là người có tội, anh đã đặt lên vai em quá nhiều phiền muộn, anh cũng mừng vì những phiền muộn đó em đã vượt qua , và rồi, em đánh rơi anh. Nhiều lúc anh nghĩ tình yêu sao cứ như trò đùa của tạo hóa… sóng vỗ bờ và tan thành bọt biển, thế mà sóng vẫn cứ mãi vỗ bờ đấy, cứ rì rào, âm ỉ.
Em vô tình lắm em biết không, anh muốn hét lên thật lớn "Anh hận em" … nhưng mà hận em vì điều gì chứ, vì em không còn yêu anh nữa ư!? Anh thật ngớ ngẩn và vô lý hết sức. Anh vẫn gọi cho em hằng ngày, ôi giọng nói sao mà vô tâm, hững hờ đến thế hả em. Anh cũng muốn dứt bỏ, rời xa cuộc đời của em, để em không phải vướng bận trí óc, để tâm hồn anh được bình yên đối mặt với cuộc sống, nhưng khó quá em ơi. Hằng ngày anh phải đối mặt với nỗi cô đơn hiu quạnh đến đáng sợ, anh khao khát được ở bên em, được vùi đầu vào lòng em để ngủ như một đứa trẻ con, anh mệt mỏi, chán chê cái thế giới quanh anh. Anh lạc mất em như trẻ lạc mẹ, ngô nghê và bơ vơ quá! Còn đâu những tối hẹn hò, còn đâu những nụ hôn đầu môi, còn đâu những vòng tay ôm siết…
Dạo này anh nghe nhạc Trịnh nhiều, Trịnh thay em ru anh trong giấc ngủ, nhiều lúc anh tự hỏi sao Trịnh lại giành viết ra những lời như vậy, đó là lời của anh mà, ôi có lẽ anh yêu em đến hóa ngây ngô rồi…anh cứ cảm tưởng những lời ca đó viết riêng cho anh mà thôi…
Không có em còn tôi với ai
Không có em lạnh giá đường vui
Không có em ngồi đứng nơi này
Không có em còn ai có ai...
Nếu có một điều kì diệu xảy ra trong cuộc đời anh thì anh chỉ mong đó là em, em quay về với anh, để những tháng ngày sau này anh chỉ nghe Trịnh như một người bạn đã trải qua những nỗi niềm của ông, không dày vò, u sầu như lúc này.
Trong giấc mơ em đã trở lại với anh, anh như không muốn tỉnh dậy để thấy mình vẫn còn ở bên em, một lần nữa thôi, anh xin được làm người trong mơ, em ơi em có thấu được tình yêu của anh…
Sài Gòn, những tháng ngày vắng em
Thuy Kieu @ 18:29 02/09/2011
Số lượt xem: 1137
- Buông tay, dù chưa bao giờ nắm (11/07/11)
- Cuộc phiêu lưu của tờ 500đ (11/07/11)
- Phiên bản (23) (10/07/11)
- Phiên bản (22) (10/07/11)
- Phiên bản (21) (10/07/11)
Không có em còn tôi với ai
Không có em lạnh giá đường vui
Không có em ngồi đứng nơi này
Không có em còn ai có ai...
NAM HOC MOI CHUC THANG LOI
THAN TANG
TRUNG THU VUI VẺ
Chúc các bạn hưởng một mùa trung thu
Tràn đầy những niềm vui và hạnh phúc
Bên gia đình cùng những người thân yêu