Chào mừng quý vị đến với website của cô Vũ Minh Liên
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Mùi kí ức

Mùi của những tháng năm xưa, kí ức luôn đẹp trong em vì có anh. Với em, mùa nào có anh, dù đó mưa dầm mưa dề, mưa não lòng, hay là nắng rát da, gay gắt em chẳng thấy sao cả, vẫn đẹp trong mắt em, mắt anh. Em biết nếu u buồn anh sẽ làm cho nó vui tươi lên, nếu khó chịu anh sẽ tìm cách dịu đi từng chút, từng chút một. Những ngày ấu thơ ấy, em chỉ mong một ngày được về lại,… Anh ở với ông ngoại, ba má anh đi làm ăn xa, em nghe đâu tận trong Nam lận. Em nhớ anh, anh cu “Lúa”. Mọi người vẫn hay gọi anh là “Lúa”, ờ thì anh lúa lắm, anh dễ thương lắm. Ai cũng quý anh, thương anh hết, có em trong đó. Còn em là con bé “Nếp” ông ngoại bảo có lúa có nếp thì no đủ còn gì nữa mà mơ. Cuộc đời ông gắn liền với nơi đồng ruộng này, có lẽ với ông, ông chẳng mông gì hơn. Cũng như cái tên, ông gọi con cháu cũng là ước mơ. Cu “Lúa”, “bé Nếp” ngày ấy và bây giờ chưa biết bao chừ như xưa…
Từ khi em biết thế nào là yêu, thì anh là người con trai không ruột rà máu mủ duy nhất em nhớ. Em nhớ tiếng sáo của anh, trong veo, êm tai lắm. Những buổi trưa hè, những đêm trăng thu, những lúc buồn buồn anh thổi sáo, anh thổi cho em nghe. Giờ em muốn nghe lắm, nhưng có lẽ nó đã quá xa vời, em buồn. Hôm nay, ngồi học bài, nghe tiếng sáo đâu đó vang trong không thinh vắng lặng của xóm trọ sinh viên. Em ngồi nghĩ ngu ngơ, bỗng nhiên lôi từ đâu ra rằng em đang nhớ ai đó. Nỗi nhớ anh lại trôi tuột về ngày xưa…
Nhớ cái anh ngồi cả buổi nói tới nói lui, nói mỏi cả mồm nhưng có con bé ngồi nghe chả hiểu gì cả. Nó ngớ ngẩn quá mà, anh chào thua cho độ ngớ của nó, còn nó thì cười trừ. Nó là em, chuyện là em muốn chơi cờ tướng lắm, thấy ông ngoại với anh ngồi chơi cờ, rồi em nài nỉ ông chỉ cho em chơi. Ông bảo nói anh chỉ cho, ông mệt đi nghỉ. Hôm đó, nắng nhạt, màu vàng chanh của ngày thu trong vắt, em ngồi trong sân chơi. Em thấy có ông và anh bê cái bàn lại gốc cây gần đó ngồi đánh cờ, thế là mon men lại coi. Anh chỉ em nhiệt tình, ý nghĩa từng quân cờ, rồi đi như thế nào,… nhiều lắm mà em chẳng nhớ gì cả. Xong anh hỏi ”Nhỏ, em hiểu gì không?”. Em lúc lắc cái đầu tỏ ý không hiểu, mặt anh xịu xuống, anh phán “em con gái không hợp chơi cờ đâu! Em chơi đồ hàng thì hay hơn”…
Có lẽ anh nói đúng, em không hợp lắm với việc đánh cờ cho lắm, nhưng em sẽ học cho được. Vì anh chơi cờ rất giỏi, em học chơi để sau này còn có người còn chơi chung với anh. Em ngốc lắm phải không? Em ngốc để anh thương mà, giờ anh đã chẳng còn ở đây mà thương em nữa. Năm ấy, anh học lớp Tám còn em lớp Năm, ông ngoại mất, ba má anh đón anh vào Nam. Anh đi, những ngày tiếp của tuổi thơ em bỗng thiếu vắng nhiều thứ. Anh đi, em khóc, anh cũng khóc, anh bảo anh sẽ nhớ em lắm, anh hứa khi nào vô tới nơi anh viết thư cho em. Nếu ngày ấy mà có điện thoại, có internet thì em đã không phải chờ nhiều đến thế này. Em chờ hoài mà chẳng thấy cái thư nào của anh cả.
Anh Lúa đi xa tít, để bé Nếp đứng đó tần ngần trông theo. Bé Nếp của anh trơ trọi một mình nơi cánh đồng quê. Còn đâu những ngày anh dắt nó rông ruổi bắt chuồn, bắt cào cào. Để rồi anh lại hát bài:
“Con chuồn chuồn đậu trên ngọn cỏ
Có con bé Nếp lom khom đến gần.
Cu Lúa lấp ló bờ ao, đưa tay lên miệng nghêu ngao ca rằng:
Chuồn chuồn có cánh thì bay, bay lên cao!
Chuồn chuồn có cánh thì bay, bay lên cao!
Có con bé Nếp thò tay nắm ngay đuôi chuồn chuồn.”
Còn đâu những chiều anh, em đi tát cá, bắt ốc, bắt ếch, về đến nhà hai đứa bùn lem bùn lếch bị la quá chừng, nhưng hôm sau lại đi tiếp. Em nhớ có lần anh rủ em đi đào dế rồi cho chúng đá nhau. Em con gái, em có biết gì đâu, toàn bị anh bắt nạt, nhìn con dế của em mà thấy tội, mà thương. Em khóc quá chừng luôn anh dỗ hoài em chẳng chịu nín. Em về méc ông ngoại, ông ngoại phạt anh quỳ. Em đứng nấp sau cái hàng rào, len lén nhìn vào qua. Em thấy, thấy thằng con trai đang bị phạt, bị bắt khoanh tay quỳ trước hiên nhà. Tự nhiên em thấy thương sao á, chắc đau lắm, không biết anh có giận gì em không. Anh giận em, em chơi với ai đây, nghĩ đến chừng đó, em vội chui tọt qua hàng rào. Em mặc kệ, em chạy đi tìm ông ngoại xin tha cho anh. Tưởng ông tha, ai dè ông bảo “Thương nó thì con lên mà quỳ với nó đi, ông phạt rồi ông không có rút lại đâu” Vậy là em lại mon men lại quỳ với anh. Anh bảo em ngốc, anh, em lại cười với nhau.
Lớn lên bên nhau từ thuở còn cởi trần tắm mưa, kí ức của em có anh và của anh thì không thiếu em. Nếu không có anh chắc cuộc sống của em sẽ là một màu nhàn nhạt, em nghĩ vậy. Nhà hai đứa cách nhau bởi cái hàng rào bằng cây chè tàu, hai đứa chui qua chui lại mãi chẳng thèm đi bằng cổng chính nên hàng rào có một lổ lớn lắm. Em nhớ có lần ngoại anh nói đùa “Cháu dâu của ông sao mà cứ chui hàng rào vậy?”. Rồi ông cười quay sang nói với ba em, “Hay cho con Nếp làm dâu nhà tui luôn đi, tui với chú dẹp cái hàng rào này luôn đi cho rồi chớ để chi con Nếp với thằng Lúa nhà tui chui qua lại mãi ri”. Em nghe mà ngượng chín người, liếc dòm anh, anh thì chẳng kém em. Ba em cũng cười, ba bảo em còn bé lắm, mai sau em lớn em ưng đâu ba em, gả đó. Từ cái lần đó, em chẳng dám mà chui rào nữa, em sợ bị chọc, anh cũng thế.
Đã thế mà gần 10 năm rồi từ ngày anh đi, hôm nay hè rồi đó, sim trên đồi chín lịm cả rồi. Lúc bé, chiều nào chăn trâu về anh cũng đưa cho em cái mũ đựng toàn là sim chín, trái nào cũng mập ù, tròn trịa, căng bóng. Em nhìn mà nước bọt nuốt ực, thèm lắm, nhưng để dành đó chẳng dám ăn vì đó là sim anh cho. Hôm sau, anh hỏi:
“Nếp, em ăn hết chỗ sim anh cho chưa? Ngon không?”
“Em chưa có ăn, nhìn chắc là ngon lắm, em không dám ăn sợ ăn rồi lần sau thèm lấy đâu mà ăn. Em để dành dòm thôi”. Em thiệt thà, em ngốc em có biết nếu em không ăn thì sim nó hư hết sao. Em cứ tưởng như là lúa, em để dành đó được, chỉ cần em biết bảo quản tốt là được…
“Chời…! Em ngốc quá, ăn hết lần sau anh hái cái khác, không ăn mà để nhìn còn thèm hơn, em khờ quá.”
“Vậy em ăn liền chừ luôn hen, rồi chiều anh nhớ hái cho em nghe, anh ăn chung với em nghen.” Em khờ thiệt, nhưng không sao vì anh luôn thương em lúc ấy.
Anh nhìn em ăn, anh cười, em cũng cười theo. Chiều nào cũng vậy, mỗi lần chăn trâu về là anh chạy ra sát hàng rào gọi em ới ời. Những trái sim chín mọng, ngọt lịm nằm gọn lõn trong chiếc mũ bèo của anh. Anh hái nhiều, mà cho có mỗi em, có lúc em bỏ bữa vì ăn sim anh cho, má em rầy quá luôn. Còn anh thì mải mê hái sim cho em mà để trâu phá lúa người ta, anh bị ông la quá trời còn bị đánh đòn vì tội ham chơi. Em thấy mà thương, em lấy chai dầu của má đem cho anh sức. Em ngồi bên mà thút thít, em thấy như người bị đau là mình vậy đó. Anh bảo em, “Đúng là con gái, lúc nào cũng mít ướt tèm lem cả được hết á. Ông đánh anh có đánh em đâu mà khóc.” Ừ, em đau dùm anh không được sao, anh vì hái sim cho em mà bị đánh chứ có mê chơi đâu. Sao anh lại không nói ông nội kia chứ. Em chẳng biết sao nữa, cứ thế mà em khóc thôi. Em khờ mà, em thương anh mà.
Em và anh, hai đứa con nít ngày ấy hồn nhiên, vô tư. Giờ, em đã hai mươi, em đã lớn lắm rồi. Anh thì quá xa, xa em, anh ở đâu đó trong vùng trời này. Tự hỏi, khi nào em anh gặp lại nhau. Em thì vẫn mong anh, vẫn chờ anh Lúa về hái sim cho em. Sim chín ngọt lắm, ngọt như tuổi thơ em anh, ngọt lịm như yêu thương của em và anh. Em vẫn chờ anh về để đi tát cá, bắt ốc, cả bắt cào cào, bắt chuồn chuồn, rồi anh lại hát câu hát xưa…
Em tìm về lại với những ngày xưa, em về lại với cánh đồng tuổi thơ, em tìm cho mình chút yên bình của ngày xưa. Men theo con đường đầy cỏ may ngập đến đầu gối, gai gai, gặm gặm. Em mặc kệ, em cứ bước về phía trước, em ra lại chỗ mà ngày xưa, anh hay ngồi thổi sáo cho em nghe. Trời đã ngả bóng hoàng hôn, mây chiều xô đầu về phía núi. Đồng nội bình yên, vỗ về tâm hồn em. Em có nên hay không chờ anh? Đã bao lần em muốn thôi chờ anh, nhưng chả hiểu sao cả, em cứ hy vọng một ngày anh sẽ về với nơi này…
Em ngồi một mình nơi này, gió thổi mái tóc em bay nhẹ, thổi vào lòng em niềm nhớ nhung. Có lần anh bảo với em, vòm trời kia xanh thẳm trong mắt em, em đẹp lắm. Anh xấu lắm, sao đi chừng đó năm mà không về thăm em, một cánh thư cũng chả thấy, anh làm mắt em nhòe đi, ngấn đầy nước khi nghĩ về anh. Em đứng dậy hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Em cố ngăn dòng nước mắt thôi chảy, vì lúc này em khóc chẳng có ail au nó đi cả. Thình lình, em ngỡ ngàng trong phút chốc, có lẽ… Em có cảm giác như tim mình rộn ràng lên những nhịp của yêu thương. Có chăng đó là anh? Có gì đó gọi là quá đỗi thân quen mà tim em mách bảo. Có phải anh tìm về thăm em không, em đang mơ chăng? Anh véo nhẹ má em. Em biết mình không là mơ. Nước mắt em lại chực trào ra vì hạnh phúc của một chuỗi ngày…
Thuy Kieu @ 15:38 18/02/2014
Số lượt xem: 1780
- Cứu chồng dù bị phản bội (13/07/11)
- Anh thật khổ vì đã yêu em (11/07/11)
- Ngốc đáng yêu của tớ! (10/07/11)
- Nhật kí sắc đẹp (10/07/11)
- Hẹn hò với người cũ (10/07/11)
Mùi kí ức
Trà Ngọc Hằng khoe đường cong sexy nhìn mà sướng Thuy Kieu ơi . Đường cong của em chắc cũng đẹp vậy nhỉ . Yêu quá Thuy Kieu ơi . Em cho anh số Di động đi để trao đổi cho thuận tiện . Em chụp hình sexy của em gửi vào Di động cho anh thì mừng lắm . Anh mong em nhều .