Chào mừng quý vị đến với website của cô Vũ Minh Liên
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Dừa nước của làng
Một trong những ý nguyện sau cùng của ba tôi trong lúc hấp hối là hãy để vào quan tài của ông ba tấm là chầm. Những người trẻ tuổi nghe thấy làm lạ. Nhưng đó không phải là điều lạ của tôi. Tôi hiểu nỗi day dứt của ba.

Không có thứ cây nào gần gũi đến cảm động với đời sống người nông dân nghèo như cây dừa nước
Người ta nói, biểu trưng của làng quê Việt Nam là lũy tre làng. Nhưng hình ảnh đó rất nhạt nhòa đối với người “Miệt Hậu Giang”, làng quê họ được phác họa bằng mấy nét chấm phá : Một rặng dừa nước ven sông, một dáng nhỏ chèo xuồng, vài mái lá đìu hiu khói lam chiều bảng lảng... Hình ảnh đó đã làm nên quê hương miền Tây, ghi đậm trong tâm trí mà dù ta có đi năm non bảy núi cũng đau đáu ngóng về. Chính lá dừa nước đã tạo ra cái phối cảnh rất đặc biệt ấy, làm nên một diện mạo riêng của làng quê Nam Bộ.
Sự hữu dụng của dừa nước cứ len lỏi vào tận ngõ ngách trong đời sống nông dân. Ở quê tôi con nít sáu - bảy tuổi đã biết dùng lá dừa nước thắt giỏ xách. Cái giỏ mộc mạc ấy thật là tiện dụng, người ta xách trái cây đi đám giỗ, bà già đựng trầu cau, còn lũ trẻ chúng tôi thì xách cơm đi ăn khi giữ trâu. Cơm mà đựng trong chiếc giỏ xách ấy thì mùi thơm thật lạ. Cây dừa nước cũng được khai thác để làm dụng cụ đánh bắt tôm cá như : “Chiếc lọp, cái “sà vi”... và nó tham gia cả trong văn hóa ẩm thực. Có lẽ dân miền Tây không ai không biết đến chiếc bánh lá dừa, bánh lá..., lũ trẻ chúng tôi ngồi trố mắt quanh nồi bánh đang hấp của má tôi. Chiếc bánh lá được làm bằng cách dùng bột gạo nắn mỏng đính trên chiếc lá dừa nước. Sau đó đem hấp chín rồi gỡ ra cho vào đĩa, chan nước cốt dừa, nước mắm chua, một ít gỏi dưa leo... Vậy đó mà chúng tôi ăn đến vã mồ hôi. Cái mùi lá dừa nước quyện đặc trong vị ngọt của bột gạo, vị béo của nước cốt dừa... tạo ra cái hương vị cứ đeo bám theo tôi đã hơn nửa đời người. Lớn lên có một chút danh vị với đời, được ngồi trước những bữa tiệc đầy cao lương mỹ vị, vậy mà khi ăn rồi thì tâm thức xô đi, nó chỉ lưu giữ hoài món ăn ngày cũ.

Quan tài của người giàu thành thị thì được tẩm liệm bằng bông gòn, bằng trà, còn ở nông thôn nghèo thì người ta tẩm liệm bằng lá dừa nước. Đây là tập quán có rất lâu đời ở Tây sông Hậu. Thế mới nói không có thứ cây nào mà gần gũi đến cảm động đối với đời sống nông dân nghèo như cây dừa nước. Nó đỡ đần, che mát cho họ suốt một đời người và khi người nhắm mắt xuôi tay thì nó lại đi theo để hóa thành đất đai cùng người.

Còn cánh đàn bà con nít thì bỏ công làm lời chầm lá “chầm đốp” bán hoặc chẻ lạt dừa, lạt ma. Tính ra lãi hơn để bán lá lợp nhà 30 - 40%.

Có lẽ tính từ góc độ có ích cho nhà nông nghèo thì khó có loại cây nào sánh kịp lá dừa nước. Từ gốc đến ngọn chỗ nào nông dân cũng sử dụng được cả. Sản phẩm được chế tác từ cây dừa nước ở Nam Bộ là vô cùng phong phú. Có một nghiên cứu cho biết rằng khi đào bới các di chỉ văn hóa Óc Eo, cụ thể là khi phát hiện một thương cảng sầm uất của vương triều Phù Nam tại chân núi Ba Thê người ta đã thấy rằng cách đây 1.000 năm lá dừa nước đã được sử dụng làm nhà ở và một số vật dụng trong gia đình. Còn Trịnh Hoài Đức trong : “Gia Định thành thông chí” thì cho biết rằng khi chiếm lĩnh Nam Bộ các Chúa Nguyễn đã có chính sách hẳn hoi về cây dừa nước và gọi nó là Giá Diệp Thổ. Nhắc thế để thấy rằng việc chế tác các sản phẩm từ nguyên liệu lá dừa nước đã có quá trình hàng ngàn năm rồi.
Thuy Kieu @ 20:32 19/03/2011
Số lượt xem: 338
- Phiên bản (5) (17/03/11)
- Phiên bản (4) (17/03/11)
- Phiên bản (3) (17/03/11)
- Phiên bản (2) (17/03/11)
- Phiên bản (1) (17/03/11)
Các ý kiến mới nhất